Các niềm vui đời thường từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, công việc…, đặc biệt là từ các học trò
đem lại. Đọc những dòng chữ, nhìn những nét mặt, ánh mắt khi họ kể về các ích lợi của PPLST đem
lại cho chính họ, tôi như được nạp thêm năng lượng để đi tiếp.
Còn lương tâm, theo cách hiểu của tôi, đấy là những giá trị vĩnh cửu chứ không phải các giá trị
mang tính cơ hội đọng lại thành máu thịt của mình sau khi được giáo dục (hiểu theo nghĩa rộng) từ
ngoài vào. Hồi nhỏ, tôi được hưởng nền giáo dục thuận lợi. Ba má tôi là những tấm gương tận tụy và
say mê với công việc. Tôi được học nhiều thầy ra thầy, được đọc những quyển truyện giúp hình thành
những tình cảm tốt đẹp. Tôi trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Chính hoàn cảnh lúc ấy, chứ
không chỉ những lời giáo huấn, làm tôi tự giác phải học bằng hai, học tất cả những gì thấy ích lợi đối
với đất nước, dân tộc mình. Vì thế, học cùng lúc cả hai trường và đi phổ biến PPLST là điều tự nhiên,
như tằm được ăn dâu thì phải nhả tơ, nhả thật nhiều tơ.
Trong gần 150 khóa PPLST, ông nhớ những khóa nào nhất? Vì sao?
Khóa một đánh dấu sự bắt đầu. Khóa 91 dạy cho các quan chức Bộ Giáo dục Malaysia, chứng
minh khả năng xuất khẩu PPLST là hiện thực. Khóa 126 dạy cho các cán bộ lãnh đạo và chuyên viên
chuyên trách Bộ Khoa học-công nghệ & môi trường tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên được dạy lớp
dành riêng cho quan chức cấp bộ ở VN. Cũng như các quan chức Malaysia, họ đã khẳng định PPLST
cần cho mọi người, đặc biệt cho các nhà quản lý. Một số người còn cho rằng PPLST giúp chúng ta tìm
con đường tắt để rút ngắn khoảng cách tụt hậu. Khóa 137 dạy cho cán bộ và nhân viên Công ty
Unilever Việt Nam. Cách tổ chức, điều kiện vật chất dành cho dạy và học làm tôi liên tưởng: giá như
các doanh nghiệp VN cũng chú ý bồi dưỡng nguồn nhân lực của mình như thế.
Liên quan đến việc phát triển PPLST ở VN, điều gì làm ông lo lắng
nhất?
Nhân giống. Hiện nay TSK dạy PPLST để người học sử dụng vào cuộc sống và công việc của họ
chứ chưa đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành này như một số nước khác. Do vậy, nguy cơ
“mất giống” luôn luôn hiện hữu.
Điều gì làm ông tiếc nhất?
Chúng ta đã và đang bỏ lỡ thời cơ. Nếu 22 năm qua chúng ta chuẩn bị được một đội ngũ, chí ít một
tập thể tương đối lớn có khả năng dạy PPLST ở trình độ quốc tế (mà đầu tư bằng VNĐ lại rất rẻ),
chúng ta hoàn toàn có thể xuất khẩu PPLST với lượng ngoại tệ thu được không phải là nhỏ. Ở Mỹ và