Người viết (thứ nhất từ phải sang) đang trao đổi với GS.VS. Đặng
Hữu, trưởng ban khoa giáo Trung ương Đảng (thứ hai từ phải sang) tại
Trung tâm sáng tạo khoa học – kỹ thuật (TSK).
Gặp gỡ cuối tuần: Chuẩn bị “tấm hộ chiếu vào thế kỷ 21” ở Việt Nam.
Khắc Thành thực hiện. Tuổi Trẻ Chủ Nhật. 29/8/1999.
“… Ông bắt đầu dạy PPLST ở VN năm 1977, một ngành học mới mẻ, hẳn phải trải qua nhiều thử
thách để có thể đến với nhiều người. Hơn 20 năm qua ông đã gặp bao nhiêu “tình huống có vấn đề”?
Cách ông giải quyết chúng như thế nào?
Chúng tôi gặp không ít các vấn đề. Chúng tôi tự xác định đây là công việc không ai bắt chúng tôi
phải làm cả. Do vậy, “muốn ăn thì phải lăn vào bếp” và “mình làm mình chịu, kêu mà ai thương”.
Chính PPLST đã giúp chúng tôi giải quyết được những vấn đề đó để từ “số âm” về tài chính, chúng
tôi tiến tới trả được nợ ban đầu rồi mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy,
nghiên cứu, in khá đầy đủ giáo trình cho người học, đi dự một số hội nghị khoa học quốc tế và có
“hàng” xuất khẩu. Cần phải nói thêm, có PPLST là tốt nhưng có cả may mắn nữa thì tốt hơn… Chúng
tôi luôn nhớ đến những người đã giúp đỡ chúng tôi với lòng biết ơn.
22 năm kiên trì phổ biến PPLST, động lực nào đã giúp ông?
Các niềm vui đời thường và lương tâm mình.
Xin ông nói rõ hơn.