mình, ông dần trở thành người bẳn tính, cau có, thỉnh thoảng nổ ra những cơn giận dữ. Tính nhũn
nhặn, chịu đựng, thậm chí, nhút nhát biến mất ở ông. Ông không còn biết gì đến các chuyện vui và
giải trí. Ông dần trở nên mất trí. Giữa năm 1865 người ta đưa ông vào bệnh viện tâm thần ở Viên. Ông
mất tại đó ngày 13 tháng tám năm 1865, ở tuổi 47. Theo một số nguồn, số phận thật trớ trêu, nguyên
nhân chết của ông là vết thương nhiễm trùng trên ngón tay phải, xảy ra trong lần mổ phụ khoa cuối
cùng của ông. Còn theo S.B. Nuland, trong một lần lên cơn đập phá, ông bị các nhân viên bệnh viện
tâm thần đánh và chết vì những thương tổn hai tuần sau đó.
6) Kết quả sáng tạo.
Semmelweis đã thực hiện phát minh, phát triển nó thành lý thuyết. Ông cũng sáng chế ra phương
pháp sát trùng sử dụng nước clo và áp dụng nó vào thực tế. Chính các kết quả sáng tạo của ông đã
chuẩn bị ý tưởng và dư luận xã hội để các công trình sau này của Lister (1827 – 1912) về sát trùng
tổng quát, của Pasteur (1822 – 1895) về vi khuẩn – nguồn gốc của nhiều loại bệnh được dễ dàng tiếp
nhận”.
Đến đây, người viết muốn lưu ý rằng, chắc bạn đọc biết về Pasteur nhiều
nhất, sau đó là Lister (ít ra, thông qua tên gọi của nước xúc miệng sát trùng
– Listerine Antiseptic Mouthwash, bán trong các hiệu thuốc) hơn là về
Semmelweis. Trong khi đó, chính Lister công nhận: “Không có
Semmelweis, tôi không đạt được các thành tựu của mình (Without
Semmelweis, my achievements would be nothing)”. Điều này có thể giải
thích, trong khi sáng tạo là cuộc chạy tiếp sức, thì số đông trong nhân loại
thường chỉ nhắc đến người về đích cuối cùng của một giai đoạn nào đó (xem
mục nhỏ 4.2.7. Sáng tạo mức cao: Cuộc chạy tiếp sức của phương pháp thử
và sai, và sự cần thiết sáng chế ra PPLSTVĐM của quyển một). Chúng ta
cần phải trả lại sự công bằng cho sự đóng góp của những người khác, vào sự
phát triển chung của nhân loại.
Nhân đây, người viết đề nghị bạn đọc, dựa trên các thông tin có trong Phụ
lục 1: G.S. Altshuller: Tiểu sử và sự nghiệp và Phụ lục 3: Tôi được học Thầy
G.S. Altshuller, của quyển một và bài báo lớn “Cuộc đời cay đắng và nhân
cách độc đáo của một nhà văn, một nhà khoa học” của Quỳnh Như, đăng
nhiều kỳ trên báo Tiền Phong Chủ Nhật, với kỳ một ra ngày 2/10/2005, để