trận diễn ra tối ngày 3.9 tại Hà Nội sẽ không làm phật lòng khán giả để
chuộc lại lỗi lầm ở trận đá với Indonesia.
Như bản tin Reuters của Anh phát đi sau trận Việt Nam gặp Thái Lan
rằng: “Các cầu thủ đội Thái Lan kiểm soát phần lớn trận đấu song không
thể ghi nổi một bàn thắng và không ai khác ngoài đội chủ nhà, dưới sự cổ vũ
của 23.000 khán giả, đã bước vào trận chung kết”. Thực sự với chúng ta,
đêm Việt Nam gặp Thái Lan là trận chung kết đến sớm. Nói như phóng viên
Reuters cũng trích dẫn từ bản tin trên, tỷ số 3‐0 đã thanh toán sòng phẳng
món nợ Việt Nam thua Thái Lan 0‐4 ở SEA Games 1995.
Chúng ta ăn cái Tết Độc lập 2.9 năm nay trong tư thế của một nước Việt
Nam và con người Việt Nam đã khác với những thập kỷ trước, thậm chí
khác với cách đây 10 năm, 5 năm rất nhiều. Cái màu cờ đỏ được quấn lên
vai, vẽ lên áo của hàng triệu chàng trai cô gái tuổi đôi mươi và các giới đồng
bào đã dính kết các thế hệ lại với nhau, dính kết các thành phần dân tộc lại
với nhau; nó dính kết màu cờ, nhịp quốc ca và tiếng hô Việt Nam, Việt
Nam… trên sân Hà Nội và trong mọi gia đình đang ngồi trước ti-vi lại với
nhau một cách hồn nhiên. Không ai bảo ai phải nói ra điều gì vào những
khoảnh khắc ấy, nhưng những tiếng nói và những khoảnh khắc đó lại chợt
bùng lên hai tiếng Việt Nam và Việt Nam–Hồ Chí Minh, thật giản dị mà sâu
thẳm. Những người nước ngoài sống ở Việt Nam cũng thấy lạ lùng vào thời
điểm đó. Tôi bảo với họ đó là tinh thần của Cách mạng tháng Tám 1945 tái
hiện lại, nó không phân biệt người Việt Nam ở giai tầng giàu nghèo, sang
hèn, gốc gác, tôn giáo nào cả; nó chỉ còn lại hai tiếng Việt Nam và sự được
tự hào làm con người Việt Nam, được sống, bảo vệ và giữ gìn đất đai, di sản
nghìn năm của cha ông trao lại và các thế hệ có nhiệm vụ làm cho nó phát
triển trong độc lập, tự do, giàu có và hạnh phúc.
Cũng vào đêm 3.9 ấy, tại TP Hồ Chí Minh tôi dừng lại ven đường Phạm
Viết Chánh nói chuyện về bóng đá với những người đạp xích lô và những
người bán hàng xén, tôi cảm thấy giữa tôi và họ gần gũi như những người
ruột thịt, cùng dòng họ gia đình đang nói về bóng đá như nói đến một sự vui
buồn lo toan việc nhà – không có một khoảng cách nào giữa chúng tôi.