chuyện trên với mẹ. Nghe xong, mẹ cười: “Vậy là con chưa biết đoạn sau
của câu chuyện: mẹ đã nói cô y tá đem trả tiền lại cho người ta...”. Nghe
mẹ nói, con nhẹ cả người. Con yêu mẹ!” (Bài “Phần hai của câu chuyện”
của Nguyễn Hồng Hải, đăng trên báo “Phụ Nữ TpHCM”, ra ngày
11/11/2005).
¤ “Bà bán thuốc lá ở đầu đường Ba Tháng Hai kể:
“Đêm hôm ấy, vào khoảng 9 giờ, đường vắng người, tôi đang ngồi trước
tủ thuốc thì nghe một tiếng rầm. Không biết vô ý thế nào, hai cô gái chở
nhau trên một chiếc xe đạp, vấp phải cục gạch, ngã ra đường. May mà
không có xe nào ào đến. Hai cô thẹn thùng đứng vội dậy. Chiếc giỏ xách
chứa vỏ chai nước ngọt văng tan nát. Cô áo bông dắt xe lên giục: “Thôi bỏ
đi, mình về”. Cô áo trắng ái ngại: “Vứt đại đây sao được, đứt chân ai làm
sao. Tội nghiệp xe nào cán lên”. Và rồi nhanh nhẹn, cô áo trắng tiến về phía
tôi hỏi mượn cây chổi. Cô cẩn thận quét những mảnh chai vỡ dồn vào sát lề
đường. Và không quên lượm luôn cục gạch đã làm các cô ngã, quăng lên đó.
Hằng ngày, cũng tại đoạn đường này, tôi đã thấy nhiều xe ô tô bị hỏng
máy ngay giữa ban ngày, đông người qua lại. Bác tài đi bẻ nhành cây hay
lượm cục đá làm dấu cản đường. Đến khi xe nổ máy, họ lên xe đi tỉnh queo,
bỏ lại vật cản kệ ai rủi ro mắc nạn.” (Trích bài “Những mảnh chai vỡ” của
Lưu Duy Thanh, đăng trên báo “Sài Gòn Giải Phóng”, ra ngày 8/8/1995).
¤ “Cách đây 5 năm, tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành xuất nhập khẩu
loại giỏi, lại có chứng chỉ C tiếng Anh thương mại, nên vừa ra trường là
được công ty nơi tôi thực tập nhận vào làm việc ngay. Sau hơn hai năm công
tác, tôi được phân công làm ở văn phòng đại diện (VPĐD) của công ty ở Hà
Nội. Nghĩ mình có năng lực, lại “xa mặt trời” tôi bắt đầu bung ra “đánh quả”
riêng cho mình. Sự việc vỡ lở, công ty cho tôi nghỉ việc. Đúng lúc đó, một
công ty khác đang cần người làm cho VPĐD mới mở ở Hà Nội đến liên hệ
với tôi. Chớp thời cơ, tôi đồng ý làm nhưng lại yêu cầu họ phải giấu kín,
đừng cho công ty tôi biết, để chứng tỏ mình là “của quý”. Công ty mới
không hề hay biết tôi đã bị công ty cũ cho thôi việc, cứ ngỡ là đã chiêu dụ
được tôi. Lúc ký hợp đồng, tôi “nổ” với vị giám đốc mới “bên đó trả em 350