USD/tháng” trong khi thực chất lương tôi chỉ có 200 USD. Giám đốc mới
đồng ý mức lương mới 320 USD cho tôi, và ký hợp đồng thử việc.
Nào ngờ, một tháng sau, hai vị giám đốc của hai công ty tình cờ gặp nhau
trong một buổi chiêu đãi, cơ quan mới biết hết chuyện tôi nói dối. Hết hợp
đồng thử việc, cơ quan mới cho tôi thôi việc ngay, lúc đó, hối hận thì đã
muộn.” (Bài “Đừng nên quanh co về chỗ làm cũ” của Trần Văn Thanh,
đăng trên báo “Người Lao Động”, ra ngày 18/6/1997).
¤ “Ra trường, đứa nào cũng lao đi tìm việc. Qua bao truân chuyên vất vả,
cuối cùng mỗi đứa đều có việc làm, lương không cao nhưng vui. Phần Nhi,
mới làm việc được hai tuần lễ đã bị mời về nhà xơi nước vì làm nhầm lẫn
của công ty mất đâu 3 triệu đồng. Giám đốc nói, vấn đề không phải là tiền
bạc, mà là sự cẩu thả, lần này còn lần khác. Nhi bị sốc nặng vì xấu hổ, bỏ ra
Nha Trang ở nhà bà cô một tháng mới hoàn hồn xách gói quay về. Buồn tình
Nhi hay đi... nhậu. Ban đầu Nhi lôi vài đứa bạn thân nhâm nhi chút đỉnh giải
sầu. Dần dà, trong quán nhậu, Nhi thường được các đấng mày râu chú ý,
mời cụng. Riết quen và Nhi trở thành giám đốc công ty trách nhiệm... “hũ
hèm” lúc nào không hay!
Nhi là “bông hoa” duy nhất trong bàn nhậu nên được các bợm nhậu nể
nang phong cho nhiều chức: Nào “trọng tài” để thổi những tay ăn gian, đổ
bia rượu xuống gầm bàn. Một lần phạt thẻ vàng, hai lần phạt thẻ đỏ, hệt như
trên sân bóng vậy! Hoặc Nhi làm “thẩm phán” phân xử những vụ lộn xộn
cãi cọ om sòm vì những chuyện trời ơi đất hỡi... Nhưng quan trọng nhất là
Nhi được phong chức chủ xị, nghĩa là ôm chai rượu hoặc giữ thùng bia, chia
đều cho mọi người. Không ngờ Nhi là con gái, lại nhỏ tuổi hơn mấy ảnh, mà
mấy ảnh tuân lệnh Nhi răm rắp, không bao giờ dám cãi, hệt các cầu thủ bóng
đá trên sân cỏ sợ trọng tài. Nhi rót cho mọi người, rót cho Nhi.
Lạ một điều là tửu lượng của Nhi đặc biệt đến không ngờ. Người ta say,
nhưng Nhi cứ tỉnh rụi. Nhờ vậy, giữ chức chủ xị mới mấy ngày, Nhi được đề
bạt “chức” giám đốc công ty trách nhiệm.. “hũ hèm”! Hôm nhậm “chức”
mới, “công ty bợm nhậu” đã tổ chức một bữa tiệc linh đình, có nghi lễ hẳn
hòi. Nhi khoái chí lắm! Bạn bè biết được, can ngăn Nhi. Nhi trả lời: “Chỉ