Thì ra là như thế, khó trách ánh mắt của Hermes vừa nãy chứa một tia
khó hiểu. Thì ra là hắn tức giận! Đồ đàn ông hẹp hòi!
“Chúng ta còn biện pháp không?” Persephone thở dài
“Cũng không phải không có” Demeter cười dịu dàng “Tuy rằng Hermes
không giúp con, nhưng mà có người có thể ra lệnh bắt hắn giúp con”
“Zeus ?”
Demeter không gật đầu, cũng không lắc đầu.
“Còn có một người – Hera. Hera là nữ thần trông coi việc hôn nhân gia
đình, nếu con đưa lời cầu xin với Hera, cô ta sẽ bảo Hermes đưa con trở về
địa ngục”
“Nói cách khác, con phải đến đỉnh Olympus?” Persephone suy sụp nói.
Demeter bất đắc dĩ gật đầu, lấy bông tai hình lúa mạch xuống đeo vào tai
Persephone.
“Bỏ qua cho ta, Persephone… Bởi vì chuyện mười bảy năm trước, ta đã
hứa với Hera sẽ không đến Olympus, cho nên ta không đi với con được,
nhưng mà bông tai của ta sẽ bảo hộ con, nếu con gặp nguy hiểm gì nó sẽ
giúp con thoát khỏi nguy hiểm đó”
Cô sẽ gặp nguy hiểm sao? Nghiêm trọng như vậy ư? Tuy rằng trong lòng
tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà Persephone vẫn gật đầu.
Demeter vẫy tay, một chiếc xe ngựa màu bạc xuất hiện trước mặt hai
người.
“Nhớ kỹ, không được cùng mấy nam thần nói chuyện với nhau” Demeter
dặn dò.
Làm mấy cử chỉ tạm biệt đơn giản, Persephone ngồi trên xe ngựa hướng
đến cửa của đỉnh Olympus mà đi.