Hermes dĩ nhiên bị câu nói lớn mật của Persephone dọa, tuy rằng hắn
vẫn mỉm cười như trước, nhưng đồn xu trên tay lai rớt xuống đất. Mà
Demeter cũng bị dọa đến mức che miệng lại, dở khóc dở cười nhìn con gái.
(Dám cá là Hades sẽ đen mặt khi thấy Persephone nói vậy)
Persephone muốn chui vào một cái lỗ nào đó, mặt của cô chắc chắn đã
đỏ rực rồi, nhưng mà cô không hối hận!
Hermes suy nghĩ một lúc, sau đó hắn vui vẻ cự tuyệt!
“Ngại quá, nữ thần của ta, ta không giúp được nàng rồi” Hắn cười nham
hiểm.
“Tại sao? Ta biết trên đỉnh Olympus chỉ có ngươi mới có năng lực này,
nếu ngươi không giúp ta thì ta phải trở về bằng cách gì?” Persephone giống
như bị nước cuốn đi, khó khăn mới bắt được cái cột, làm sao có thể thả ra?
“Tuy rằng nàng cầu xin ta, nhưng mà ta cũng có quyền cự tuyệt, không
phải sao?” Hermes cười gian xảo “Huồng hồ, ta cũng không quên việc mẫu
thần của nàng cự tuyệt tâm ý muốn cười nàng của ta”
Hắn nói cái gì? Cái gì mà tâm ý? Persephone quay đầu nhìn Demeter, bà
nhăn mặt không nói gì.
“Nếu hai vị không tham gia tế điển, ta đành đi trước…” Hắn vẫy tay,
đồng xu hiện lên trên tay hắn, sau đó hắn nhẹ nhàng bay nhảy lên không
trung, biến mất trong chốc lát.
Nhìn bóng dáng rời khỏi của hắn, Persephone hạ hai vai.
“Hermes chết tiệt…” Demeter thở dài ôm lấy Persephone “Nửa năm
trước, hắn và Apollo từng đến đảo Sicilian cầu hôn, nhưng mà ta nghĩ con
còn nhỏ không chịu được thương tổn của chúng nên cự tuyệt. Hiện tại, ta
thấy việc làm đó rất đúng, đám người trên đỉnh Olympus toàn một đám bạc
tình bạc nghĩ mà lại dối trá, bọn họ tuyệt đối không chung thủy”