mất sạch rồi. Cô thè lưỡi trong lòng, sau đó đột nhiên nhớ đến một sự kiện.
“Galileo kia không phải là cái người làm thí nghiệm ở tháp Pizza/Pisa gì
đó chứ?”
“Chắc là thế” Văn Thư Mẫn nhức đầu, không hiểu nguyên do con gái
nhắc đến chuyện này.
“Tháp Pizza/Pisa ở đâu nhỉ?” Văn Nhã Lệ lại lật một trang sách.
“Italy.” Văn Thư Mẫn đáp.
“Đúng rồi, vậy Galileo chính là người Ý” Văn Nhã Lệ đắc ý ngẩng đầu
nói.
“Ồ, Italy” Văn Thư Mẫn lại vùi đầu trong giấy tờ, sau đó lại ngẩng đầu
“Nếu hắn ở tháp Pizza/Pisa làm thí nghiệm thì nhà hắn ở chỗ nào?”
“Mẹ cho rằng Galileo là người bình thường sao?”
“Cũng đúng” Bà lại lần nữa vùi đầu trong đống giấy tờ.
Văn Nhã Lệ thở dài lắc đầu tiếp tục đọc sách.
Câu chữ trong sách đột nhiên mơ hồ không rõ, cô xoa mắt, nhưng câu
chữ vẫn như trước, xuất hiện một tầng sương che lại, bên tai cô lại xuất hiện
âm thanh, nghi hoặc ngẩng đầu, cô kinh ngạc phát hiện bản thân rời khỏi
thân thể của mình!
“Cái quái gì thế này? Linh hồn thoát khỏi cơ thể sao? Đùa đấy à? Sao lại
có thể xảy ra chuyện này? Tôi còn chưa có yêu đương gì nha! Tôi còn muốn
sống, còn muốn ở cạnh mẹ yêu…” Văn Nhã Lệ hét lên, nhưng lại phát hiện
giọng của cô bị hấp thu đi, không phát ra tiếng.
Cô chỉ có thể bất lực nhìn mình giống như đang ngủ ở trên sô pha, mà
mẹ của cô thì đang ngồi viết luận văn, giống như không xảy ra chuyện gì.
Lúc này, tại buổi trưa yên tĩnh, linh hồn Văn Nhã Lệ liền bay đến một nơi
mà cô không biết tên…