“Vì mẹ sợ dao đâm xuống làm chân mình bị thương”
Văn Nhã Lệ lúc này thật sự muốn đoạt cái dao trong tay mình để cắt cổ
ngay lập tức! Thiên tài! Mẹ sợ dao làm chân bị thương mà không sợ dao
làm tay bị thương hả?
Câu chuyện như vậy còn rất nhiều, Văn Nhã Lệ thật sự không kể hết.
Nhưng mà cô vẫn luôn yêu mẹ mình, bởi vì bà một mình nuôi lớn cô. Bởi
vậy cô mới mang họ Văn của mẹ, cô không có ba. Về mặt đó tuy có chút
đau lòng nhưng mà cô vẫn cảm thấy bình thường, không vì việc không có
ba ở bên cạnh mà trở thành vấn đề lớn, cô khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên. Tuy
cô còn có điểm không hiểu nhưng mẹ không nhắc thì cô cũng không hỏi
đến chuyện của ba.
Giống như ba chỉ có nghĩa vụ cung cấp tinh trùng mà thôi, cô không có
chút hoài niệm hay oán hận người đàn ông đó. Mỗi khi cô muốn hỏi mẹ về
ba thì bà đều nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi nói quanh co. Quên đi, cô
cũng không quan tâm lắm, cô không rảnh đến mức quan tâm một người
không có chút quan tâm, thương yêu gì mình. Cuộc sống của con người trên
thế giới này, có ai không có chuyện khó nói? Nên có những chuyện không
nên nói ra, chỉ khiến mọi người không vui. Bởi vậy, Văn Nhã Lệ hiểu
chuyện không đề cập đến, trong lòng vui vẻ cùng mẹ sống một cuộc sống
chỉ có hai người.
Hôm nay cũng giống như tất cả các buổi trưa chủ nhật, Văn Nhã Lệ nằm
ườn trên ghế sô pha, cầm quyển sách đã được cô đọc qua hàng trăm ngàn
lần [Những bí ẩn của thế giới chưa giải thích được] lên đọc.
Cái này đều là do mẹ cô ảnh hưởng, từ khi cô biết chữ cho đến nay đều
tiếp xúc với những quyển sách liên quan đến văn minh phương Tây hoặc là
những câu chuyện lịch sử của phương Tây. Ví dụ như Lịch sử Babylon,
Văn minh Potamia, Kim tự tháp của Ai Cập,… Có những lúc Văn Nhã Lệ
ảo tưởng mình xuyên đến thế giới đó để có thể tận mắt chứng kiến những
văn minh bí ẩn mà con người hiện đại chưa thể tìm ra do chưa được quật
khởi hoặc bị hủy diệt do chiến tranh. Loại suy nghĩ này xuất hiện nhiều lúc