“Hắn sẽ không tìm tôi bởi vì tôi và hắn cũng gần như không có gì nữa”
Cô nhẹ giọng nói
“Không còn gì? Ý gì? Ly hôn?” Dưới tình thế cấp bách, Persephone lại
nói từ ngữ hiện đại.
Ánh mắt Amphitrite hiện lên tia sáng, cô ngạc nhiên Persephone. Không
xong! Persephone che miệng.
“Persephone, cô cũng là người xuyên không?”
Persephone tuy rằng gấp gáp nhưng chưa hề xem nhẹ vẻ mặt của
Amphitrite. Cái gì mà “cũng”?
“Amphitrite, không lẽ cô…?”
“Đúng vậy, tôi tên là Lý An Phỉ, một vũ công, tôi cũng không hiểu tại
sao mình xuyên đến đây, buồn cười nhất lại là thần thoại Hy Lạp”
Amphitrite trào phúng nói.
“Thì ra cô cũng… Trời ạ! Tôi tên là Văn Nhã Lệ” Persephone thẳng thắn
nói.
Amphitrite cũng không kinh ngạc nhìn cô.
“Qủa nhiên… Lúc ở tế điển tôi đã thấy cô khác với các vị thần khác, tôi
quan sát cô rất kỹ, cho nên lúc cô ra ngoài, tôi mới vươn tay chào hỏi, lúc
đó tôi đã nghi rồi”
“Dĩ nhiên kỹ thuật diễn xuất của tôi không tốt” Persephone cười mỉa
“Nhưng mà tôi không nghĩ mình lại gặp một người giống tôi” Persephone
không biết nên nói gì.
“Đúng thế” Amphitrite cười chân thành “Nếu không gặp cô, tôi cho rằng
đây là nơi rất đáng khinh”
“Alice, có phải Poseidon hắn…” Persephone mở miệng, nhưng thấy ánh
mắt u buồn của cô thì dừng lại.