chóng tràn trề năng lượng.
Nhìn biểu tình mỹ mãn của Văn Nhã Lệ, Hecate lại phẩy tay, đồ ăn biến
mất như chưa từng xuất hiện.
“Bây giờ ngài nên tắm một cái, sau đó thay đổi quần áo” Hecate kéo tay
Văn Nhã Lệ đến phòng bên cạnh. Bên trong là một phòng tắm rộng lớn.
Vách tường lát bằng đá cẩm thạch trắng noãn, xung quanh là hơi ấm từ
nước bốc lên, còn có áo quần hoa văn rất đẹp ở trên bàn lớn, phía xung
quanh bồn tắm là các pho tượng thị nữ đang cầm bình thủy tinh giơ cao,
dòng nước ấm áp dưới bồn tắm kia là từ miệng bình chảy xuống.
Thật sự không nhìn ra Hades lại là người biết hưởng thụ như vậy. Việc
này cũng khó trách, người Hy Lạp luôn nghĩ rằng, Hades ngoài là chủ nhân
của địa ngục, hắn còn là biểu tượng cho sự giàu sang. Hắn là một người
giàu có, mà giàu thì đương nhiên sẽ hưởng thụ sung sướng rồi. Văn Nhã Lệ
không do dự, bởi vì lúc này gặp nạn ở Acheron khiến cả người cô cảm thấy
không thoải mái, hơn nữa, mắt cá chân của cô còn lưu lại ấn ký, có lẽ tắm
rửa là chủ ý tốt, vì thế cô không chút do dự cởi váy dài, chậm rãi đem cả
người chìm trong dòng nước ấm áp.
Nước chảy lên làn da trắng nõn mềm mại của Văn Nhã Lệ, gột đi sự mệt
mỏi của cô, làm cho suy nghĩ của cô xuất hiện. Không lẽ vận mệnh thật sự
tồn tại ư? Cô đến bây giờ vẫn không tin cái gọi là vận mệnh, cũng không tin
linh hồn không bao giờ bị tiêu diệt, cũng không tin về Lục Đạo luân hồi như
người khác. Nhưng nếu không tin số mệnh, vậy những thứ trước mắt cô
phải giải thích thế nào? Cảm giác này là thật… Cô nhịn không được đưa tay
bỏ vào miệng, cắn một phát. Đau! Cô nhăn mặt, nhìn dòng máu chảy ra từ
bàn tay. Đây không phải là mơ! Thật sự không phải mơ! Cô thở dài, tựa
mình vào thành ao. Xem ra cô không thể trở về thế giới của mình, âm nhạc
của cô, đĩa CD của cô, tiểu thuyết của cô. Tất cả mọi thứ từ nay trở đi, cô
chỉ có thể tưởng nhớ trong lòng. Đương nhiên, không thể thiếu mẹ của cô.
Có lẽ bây giờ mẹ đã quên đi cô. Văn Nhã Lệ trầm mặt, nước mắt chảy
xuống bồn tắm…