Phanh –! Phanh –! Bang bang –! Trái tim của cô không chịu nổi kinh
hoảng, giống như muốn rơi ra khỏi lồng ngực! Không biết tại sao cô lại vậy,
tại sao khi người kia tới càng gần, nước mắt cứ thế mà chảy dài, làm tầm
mắt mơ mơ hồ hồ, cô nhận ra, người đó là Hades! Tuy rằng hắn mặc áo
choàng, toàn thân bị bóng đêm che phủ, nhưng chỉ một cái liếc mắt, cô đã
nhận ra hắn!
Văn Nhã Lệ không biết phải giải thích vì sao nhận ra hắn, nhưng đây là
trực giác, giống như với hắn cô luôn có loại trực giác này. Cảm giác này
giống như cá hồi ở Canada vậy, mỗi khi chúng muốn đẻ trứng nhất định sẽ
liều mạng đi ngược dòng nước để trở về nơi chúng sinh ra, mặc dù quá trình
đó sẽ hi sinh sinh mạng, nhưng chúng bất chấp tất cả để đến nơi đó. Đấy là
tập tính hàng trăm ngàn năm của chúng, loại tập tính này là một nhận thức
bản năng. Mà Văn Nhã Lệ cũng như những con cá hồi Canada kia, dùng
cảm giác bản năng mà nhận ra Hades!
Bên tai hình như vang lên ca khúc quen thuộc:
Đôi khi em tự hỏi
Phải chăng chúng ta đã từng
Cùng nhau chia sẻ chung một đời
Rất lâu ở kiếp trước
Bởi vì em cảm nhận được trái tim anh luôn ở gần bên em
Dù rằng đôi ta đang cách xa nhau
Luôn luôn, luôn luôn em nghe anh
Gọi tên em
Xin đừng khóc
Em hiểu những gì anh đang cảm nhận