Persephone đột nhiên khóc lớn, nước mắt tràn ra như sông.
“Nàng sao vậy? Sao lại khóc?” Hades hốt hoảng ôm lấy cô, luống cuống
lau nước mắt.
“Chàng quả nhiên là vì đứa nhỏ… Ta làm cho chàng chán ghét, chàng đã
làm sai thì không nhận sai, bây giờ lại muốn cướp đi đứa nhỏ của ta. Hades,
chàng thật là kẻ vô sỉ! Làm ta lo lắng cho chàng, tâm của ta thà cho chó ăn
còn hơn để cho chàng giẫm lên, ta hận chàng, chàng đừng hòng cướp con
của ta!”
Hades sửng sốt một lát, rồi tức giận đến mức tái mặt.
“Persephone, nàng nói cái gì thế? Tại sao ta lại cướp đi đứa trẻ “của
nàng”? Nó là con của “chúng ta”, ta nghĩ nàng sinh xong sẽ đem hai người
về địa ngục!”
“Chàng nói dối!” Persephone khóc lớn “Ta có thể sinh con ở địa ngục,
nhưng vì sao chàng để cho ta sinh nó ở đây rồi mới về? Chàng rõ ràng
không muốn đem ta về! Hades, chàng nghe cho rõ, ta có thể không có
chàng, nhưng không thể không có con!”
Hades không thèm nói lại, sắc mặt âm trầm như cũ. Hắn đứng lên nhìn
Persephone.
“Peresphone, nếu nàng không mang thai, tha thật sự muốn đánh vào
mông của nàng! Nàng thật sự đem ta dày vò đến mức điên rồi!”
Giọng nói của hắn lạnh như băng khiến Persephone sợ hãi.
Cô ngơ ngác nhìn hắn.
“Nàng nhớ rõ lời hứa sau khi chúng ta cãi nhau lần đầu chứ?”
Cô ngây ngốc, đương nhien cô nhớ. Vì vậy mới than thở nói.
“Không cần…%@………, nếu…&*%………”