“Không cần nói nữa, ta không hiểu” Hades khoanh tay, quay đầu.
“Không được tùy hứng, có hiểu lầm phải nghe chàng giải thích”
Persephone nói với hắn.
“Được, đây là lời hứa của chúng ta, nhưng mọi thứ đều là ta nhìn thấy,
không lẽ là hiểu lầm? Còn có… Còn có chàng và Minthe làm cái chuyện
chết tiệt đó, chàng định giải thích thế nào? Không lẽ người đó không phải là
chàng sao?” Nói xong nước mắt của cô lại chảy xuống.
Hades thở dài, niệm một câu chú ngữ, sau đó cắt ngón tay của mình.
Trong phòng xuất hiện hình ảnh của Hades và Minthe ngày hôm đó.
Persephone giật mình nhìn Hades.
“Phép thuật?”
Hades vẫy tay xóa bỏ chú ngữ, nhìn cô.
“Cứ xem là phép thuật đi, nhưng mà phép thuật này không đơn giản như
những phép thuật khác, nó cần máu của ta. Bởi vì chỉ có thể mới đem ta
giấu đi được, Hecate không phải đứa ngốc, cô ta ở địa ngục lâu như thế
đương nhiên đã quen với hơi thở của ta, nếu ta dùng phép thuật bình thường
cô ta sẽ không tin tưởng”
“Chàng đã biết là Hecate sao?” Persephone tái mặt.
“Không…”Hades ngẩng đầu nhìn ra xa “Ta vẫn tin tưởng cô ta nhưng
Diana, nếu không sao ta có thể để cô ta chăm sóc nàng? Nhưng từ sau khi
nàng đến địa ngục, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu tiên là đám Titan,
sau đó là việc Theseus bắt cóc nàng, rồi Hercules xuất hiện, mỗi thứ đều
nhằm về chúng ta, cho nên ta giả bộ bị Aphrodite xóa đi trí nhớ, muốn xem
ai là kẻ đứng sau thao túng mọi thứ. Kế hoạch này ngoài ta ra không ai biết”
Hades cúi đầu nhìn cô.