“Kỳ diệu lắm phải không?” Persephone cười thỏa mãn.
Hades gật đầu.
“Tuy rằng mỗi ngày ta đều thấy hắn, nhưng chưa từng đụng hắn như
vậy” Hades thì thào nói.
“Mỗi ngày?” Persephone nhíu mày, đột nhiên phát hiện cái gì đó.
“Không lẽ tối nào chàng cũng ở bên cạnh ta? Chẳng trách tối nào ta cũng
cảm thấy sự ấm áp… ta còn tưởng là mẫu thần”
Hades dở khóc dở cười nhìn vợ mình. Đời này hắn nhất định bị cô ấy
thao túng, sự tùy hứng của cô ấy, sự hồ đồ của cô ấy, ông trời chơi hắn thật
rồi, nhưng mà hắn thấy mấy cái khuyết điểm này ở trên người vợ của hắn
cũng rất tốt, làm cho cuộc sống nhàm chán của hắn có chút màu sắc.
“Chúng ta trở về nhà được không? Em muốn sinh con ở nhà” Persephone
kéo áo hắn, nhẹ giọng nói.
Hades thở dài, kéo Persephone nằm trên giường, sau đó ôm lấy cô.
“Ta cũng hi vọng như vậy, nhưng nàng đừng quên, địa ngục là nơi nào.
Đó là nơi không cho phép sinh linh sinh ra, chúng ta chỉ có thể sinh con ở
đây”
Persephone bất đắc dĩ gật đầu, tựa vào lòng Hades.
“Hades”
“Hửm?”
“Chàng yêu em chứ?”
“Vì sao lại hỏi thế, ta làm gì không tốt sao?”
“Chàng có biết việc chàng yêu em là do mũi tên của Aphrodite chứ?
“Ta biết”