cái gì?”
Câu nói này là một câu nói đùa của Văn Nhã Lệ, nhưng cô không nghĩ
khi Hecate nghe cô nói xong, khuôn mặt dịu dàng đột nhiên trở nên âm
trầm.
“Sao ngài có thể nghĩ vậy? Thần là người của ngài Hades! Thần tôn kính
ngài ấy, kính sợ ngài ấy, bởi vì chỉ có ngài ấy mới có thể đem địa ngục phát
triển. Thật sự không riêng gì thần, nữ thần chính nghĩa Themis, tử thần
Thanatos và ngủ thần Hypnus đều tự nguyện trở thành người dưới trướng
ngài ấy, bởi vì tất cả chúng thần đều biết ngài ấy là người công chính vô tư.
Chính là vì ngài Hades cam tâm chịu ở nơi này mà thôi. Ngài ấy ở một
mình đã lâu, chúng thần luôn muốn tìm cho ngài ấy một người vợ có thể
giúp đỡ ngài ấy, mà ngài, chủ nhân của thần, thần có thể thấy khí chất của
ngài, cho rằng ngài hợp với ngài ấy. Huồng hồ ngài là vị thần thuần khiết,
vừa vặn xứng đôi với ngài Hades, nhưng ngài lại không thèm để ý đến tình
cảm của ngài ấy, thần thật sự thất vọng thay ngài ấy! Nhưng trên hết, ngài
lại hoài nghi thần, khiến thần tức giận vô cùng!”
Khi nói câu cuối, Hecate gần như hét lên. Văn Nhã Lệ đột nhiên phát
hiện cô ấy là một người trung thành, nhớ đến mình so sánh của mình lúc
trước, cái việc nuôi con chó nhỏ kia. Nhưng lần này, cô không cảm thấy
không thoải mái, chính là vì kiêu ngạo thay cho Hades, hắn tuyệt đối có
những người trung thành ở dưới mình.
Cô hổ thẹn cúi đầu.
“Xin lỗi Hecate, ta đùa hơi quá trớn” Cô thật lòng kiểm điểm mình.
Nghe được lời xin lỗi của cô, Hecate bình tĩnh lại. Nhưng khuôn mặt nhỏ
vẫn như trước ghi bốn chữ “Thần vẫn tức giận”
“Thôi mà, đừng giận nữa mà Hecate. Tôi biết tôi quá đáng rồi! Vì vậy
xin cô đừng có giận tôi nữa” Văn Nhã Lệ làm nũng với Hecate như một cô
gái nhỏ.