Persephone đứng ở gò núi cao nhất hít sâu vào một hơi, trong mũi tràn ngập
mùi tươi mát.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, những đám cỏ bắt đầu xoay tròn, dưới chân
nở rộ rất nhiều đóa hoa xinh đẹp, chúng theo gió mà bay từ từ lên trên
không.
Persephone nhìn những đóa hoa bay theo gió kia như bị mê hoặc, cô cảm
thấy một trận hưng phấn khó hiểu! Trời ạ! Cô bắt đầu yêu nơi này! Khó
trách người ta bảo cuộc sống ở địa lục là cuộc sống xa hoa, cô mới “về nhà”
có ba ngày mà bắt đầu không muốn trở lại địa ngục rồi! Xem ra cô cũng
không khác gì các cô gái khác, đều thích hưởng thụ, nhưng mà cô sẽ không
vì nơi này mà bỏ Hades đâu! Cơ mà cô vẫn không đủ can đảm để nói với
Demeter a! Cô vĩnh viễn không thể quên được tình cảm mà Demeter dành
cho mình.
Đối với hai người yêu mình như thế này, cô thật sự không biết lựa chọn
thế nào! Hades, nếu chàng là ta, chàng sẽ làm gì?
Nhớ đến Hades, Persephone lại dâng lên cỗ thương cảm khó hiểu, không
biết hắn đang làm gì? Hắn có nhớ tới cô hay không?
“Persephone…” Demeter ở cách đó không xa gọi Persephone, ý bảo cô
nên trở về nhà.
Nhìn khuôn mặt đầy yêu thương của bà, Persephone lại bị dao động một
lần nữa.
Cô nên làm cái gì bây giờ?