“Hades…” Persephone không tin, nhẹ giọng nói, ngay lập tức giống như
con hổ đòi mồi tiến lên. Không có biện pháp, cô thật sự rất nhớ hắn.
Nhưng mà Hades lại không vui khi thấy Persephone, hắn cau mày tránh
cái ôm của cô, sau đó quay đầu đi.
Hắn đang tức giận!
Tuy rằng Persephone không biết thuật đọc ý nghĩ, nhưng mà biểu hiện
trên mặt của hắn cô nhìn không có nhầm.
Bởi vậy Persephone đến gần hắn, đem hai tay ôm cổ hắn, lại lấy một bàn
tay kéo mặt hắn đối diện với chính mình.
“Hades, chàng vì sao lại tức giận như vậy? Không lẽ chàng không nhớ ta
sao” Persephone dịu dàng làm nũng. Mắt to nhìn đôi mắt lạnh sâu như hồ
của hắn, tuy rằng đó là đôi mắt khiến người khác sợ hãi, nhưng cô lại không
cảm thấy lo sợ chút nào, bởi vì cô chắc chắn, Hades sẽ không bao giờ làm
cô bị thương.
Nghe lời nói của Persephone, ánh mắt của Hades càng thêm lạnh lùng.
“Ta nghĩ nàng không muốn thấy ta”
“Làm sao có thể? Không lẽ chàng không thấy ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui
mừng khi ta thấy chàng sao? Ta còn nhiệt tình ôm lấy chàng” Persephone
ôm chặt cổ hắn, làm tăng phần chân thật trong lời nói của mình.
“Phải không? Thế mà ta lại không thấy nàng giải thích trong bảy ngày
này? Ta chỉ thấy nàng cùng đám tiên nữ chơi đùa trên cõ, lại không có thấy
ý tứ muốn trở về địa ngục của nàng”
“Chàng làm sao biết những chuyện đó?” Persephone kinh ngạc nhìn hắn.
Hades cười lạnh.
“Ta là ngươi cai quản địa ngục, nếu ngay cả vợ của mình làm gì mà cũng
không biết, ta cũng nên thoái vị”