Hì hì, tự bản thân cô khinh bỉ mình một chút, không chịu học kiến thức mà
ngày nào cứ nghĩ đến việc “cưa” các anh chàng đẹp trai trong mộng.
Trở lại chuyện chính, bộ sách mà cô yêu thích nhất chính là [Thần thoại
Hy Lạp], cô thích không phải chỉ có chuyện tình cảm nam nữ mà còn vì
hàng ngàn câu chuyện cũ liên quan đến huyết thống, cũng như ân oán cá
nhân, tính cách của các vị thần. Trong đó cô thích nhất là câu chuyện về vị
thần cai quản địa ngục, nhất là việc ngài cướp đoạt con gái của nữ thần
nông nghiệp. Lúc cô đọc câu chuyện này là lúc cô đang ở tuổi mộng mơ
nên làm sao chịu được tình yêu mãnh liệt của vị thần cai quản địa ngục cơ
chứ. Thậm chí có đoạn thời gian ngày nào cô cũng ảo tưởng về thần Hades,
đơn giản vì ngài có thể thỏa mãn khát vọng sở hữu một người đàn ông lý
tưởng của mình – điềm tĩnh và bình thản, chuyên tình, thần bí. Ngài là mẫu
đàn ông mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, ảo tưởng kia
cũng có giới hạn, dù sao cuộc sống thật sự không có khả năng xuyên qua
như vậy, huống chi là việc xuyên vào sách sử do con người tạo ra? Chuyện
đó tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không…
“Bảo bối, Galileo là người nước nào vậy?” Văn Thư Mẫn ngẩng đầu hỏi
con gái.
“Sao mẹ hỏi cái này?” Văn Nhã Lệ nhìn quyển sách, che dấu suy nghĩ
mộng tưởng của mình.
“Hôm nay sếp giao cho mẹ viết về một câu chuyện hài liên quan đến
thiên văn học, mẹ nghĩ đến Galileo”
“Ừm… Galileo…” Văn Nhã Lệ cũng không biết hắn là người nước nào.
Thầy ơi, em thật sự xin lỗi thầy, công dạy dỗ bao nhiêu năm qua đều biến
mất sạch rồi. Cô thè lưỡi trong lòng, sau đó đột nhiên nhớ đến một sự kiện.
“Galileo kia không phải là cái người làm thí nghiệm ở tháp Pizza/Pisa gì
đó chứ?”
“Chắc là thế” Văn Thư Mẫn nhức đầu, không hiểu nguyên do con gái
nhắc đến chuyện này.
“Tháp Pizza/Pisa ở đâu nhỉ?” Văn Nhã Lệ lại lật một trang sách.
“Italy.” Văn Thư Mẫn đáp.