“Ngươi tới vừa đúng lúc…” Hades liếc mắt nhìn về phía Ares “Nói với
Hera, bảo nó quản thúc con trai của mình cho tốt”
Khuôn mặt Hermes trắng bệch, chạy nhanh vào thần điện.
Vài phút sau, Hera lảo đảo chạy ra, phía sau rất nhiều vị thần đi theo xem
náo nhiệt.
“Ares!” Bà ta hét lên một tiếng, chạy qua ôm lấy Ares, nhìn hắn rồi tức
giận hét với Hades “Huynh giết nó? Huynh sao lại giết nó? Nó là đứa con
mà ta yêu nhất”
Ares chết? Peresphone che miệng không dám tin nhìn Hades.
“Nếu như có kẻ muốn cưỡng bức vợ ta, mặc kệ là ai, ta đều làm cho hắn
không còn một mảnh nào. Hera, muội nên cảm thấy may mắn việc hắn là
con của mình, nếu không ngay cả xác cũng không còn chứ đừng nói là thoi
thóp”
Sau khi nói câu này, hắn không thèm để ý đến biểu tình của các vị thần,
lôi Persephone đi xuống cầu thang của thần điện.
Persephone quay đầu, nhìn thấy sắc mặt của các vị thần và thân xác của
Ares có vầng sáng bao quanh. May mắn hắn chưa chết nếu không sẽ có
thánh chiến mất.
Cô thở một tiếng. Ngay lúc cô nghĩ quay đầu lại thì cảm thấy một ánh
mắt lạnh lùng đến thấu xương. Đôi mắt kia giống như muốn đưa cô vào chỗ
chết…
Persephone run người một cái, nhưng mà cô không quay đầu lại.