“Ta chưa từng nói sẽ không cần nàng, nàng là vợ của ta mà! Ta chỉ có
nàng là người vợ duy nhất, làm sao có thể bỏ nàng đây?”
Hades nắm chặt tay, giống như đang kiên nhẫn đợi cái gì đó.
“Vậy sao chàng không thèm tới tìm ta? Còn muốn đem ta trở về đảo
Sicilian?”
Đôi mắt đầy nước mắt của Persephone nhìn hắn chằm chằm.
“Nàng không biết ta đang cho nàng cơ hội tạm biệt mẫu thần của mình
sao?” Hades gào lên với Persephone, sau đó cầm chặt vai cô, hôn lên môi
của cô nhưng lại bị Persephone né tránh.
“Chết tiệt! Persephone, nàng muốn ta làm gì hả? Ta muốn nàng cùng ta
trở về địa ngục, nàng nói ta ích kỷ, ta cho nàng với mẫu thần có thời gian ở
cạnh nhau thì nàng bảo ta không cần nàng, bây giờ ta hôn nàng, nàng lại né
ta. Nàng rốt cuộc muốn cái gì đây hả?” Hades nổi giận.
Thì ra… hắn vì nguyên nhân này nên mới không tới tìm cô! Hắn muốn
cho cô thời gian tạm biệt mẹ, thế mà cô tưởng hắn không cần mình.
Persephone cảm thấy một sự uất ức dâng trào, cô kéo tay Hades đặt trước
ngực mình.
“Hades , xin lỗi……”
Cô chân thành xin lỗi, nước mắt lại rơi. Persephone biết mình từ khi tới
nơi này đặc biệt hay khóc, nhưng thật sự không có cách nào khác, tình yêu
vốn dĩ là một loại tình cảm hai phía gì gì đó, nhất là trước mặt người mình
thích, đối với mặt sự chăm sóc của hắn, cô càng thích khóc như vậy -_-
“Ta hiểu lầm chàng, ta cho rằng mình làm tổn thương tự tôn của chàng
cho nên chàng không thèm để ý ta. Nhưng bây giờ vấn đề đã được giải
quyết, chúng ta cùng nhau về nhà thôi!” Persephone cố ý dùng từ “về nhà”,
bởi vì địa ngục rất lạnh lẽo, nhưng chỉ cần có Hades thì đó là nhà của cô.
Đôi mắt tối tăm của Hades hiện lên sự kinh ngạc.
“Nàng không cần chào Demeter sao? Ta có thể…”
Persephone che miệng hắn.