“Được rồi, Hades… Chàng vì ta mà làm rất nhiều thứ, hãy cho ta ích kỷ
một lần đi”
Hades nhìn đôi mắt của Persephone, tay hắn vươn ra chậm chạp kéo cô
vào lòng.
“Persephone… Nàng có biết, những lời này của nàng, ta đợi rất lâu…”
Hắn thở dài trên đầu cô. Persephone lại cảm thấy được nội tâm cô độc và
đau lòng của hắn, nhưng mà không sao, chờ khi cô trở về địa ngục, cô sẽ
làm cho hắn vui vẻ mỗi ngày.
Hades nâng cằm Persephone, ép cô ngẩng đầu.
“Bây giờ ta hôn nàng được chứ?”
“Không cần…” Persephone lắc đầu.
“Vì sao?!” Đôi mắt Hades hiện lên tia khó hiểu và tức giận.
“Bẩn… Nơi này đã bị Ares chạm qua… Ta không nghĩ để chàng hôn
nó…” Persephone khóc nức nở, có chút hận bản thân.
Hades đau lòng ôm cô, cúi xuống hôn lên môi của Persephone. Lúc này
hắn có chút thô bạo, nhưng vẫn có rất nhiều sự đau đớn, hắn cắn môi của
cô, sau đó lại dùng lưỡi của mình liếm đi, Persephone chỉ có thể yên lặng để
hắn tùy ý dẫn dắt.
Hades dịu dàng mà cẩn thận, giống như Persephone là bảo bối trân quý
nhất thế gian này của hắn.
“Bây giờ đã rất sạch” Hắn dịu dàng nói
Persephone ôm chặt eo hắn, vùi đầu vào trong lòng của hắn.