Persephone cảm thấy bực mình, định bước xuông thì thấy đôi mắt đen
mang ý cười nhìn mình.
Cô sợ đến mức giật mình ngồi xuống giường.
“Đã cưới nhau lâu như vậy rồi em còn sợ ta sao?” Hades cười dịu dàng,
xoa nhẹ cánh tay của Persephone.
“Đúng, ta sợ hãi ngươi, bởi vì ta không quen ngươi” Persephone tức giận
hất tay Hades, muốn xuống giường nhưng bị Hades giữ chặt thắt lưng, kéo
cô trở về giường.
“Persephone, em giận sao?” Đôi mắt đen thâm thúy nhìn Persephone.
“Không có, ta sao có thể giận ngài? Là do ta sai mà, ta không xin phép
ngài đã tự tiện đi vào đại điện, làm phiền ngài xét xử, ngài không giận ta đã
tốt rồi, ta sao có thể giận ngài?”
Persephone cung kính xin lỗi làm Hades ngơ ngác. Hắn nhìn Persephone
một lát rồi nở nụ cười dịu dàng đầy yêu thương.
“Xin lỗi, Persephone, ta biết lúc sáng ta nói với em có chút nghiêm khắc,
nhưng mà ta…”
“Ngài không cần nói ta cũng biết” Persephone lạnh lùng cắt lời nói của
hắn “Về sau ta sẽ không bao giờ bước chân vào đại điện nữa, cũng không
ngu ngốc đến mức lấy mặt của mình để cho tình nhân của ngươi ngồi lên”
Khuôn mặt của Hades tối sầm.
“Nàng nói cái gì? Persephone?”