Cô biết cô bây giờ như một người đàn bà chanh chua, nhưng cô thể khống
chế được bản thân mình!
Hades nắm chặt cằm của Persephone làm cô đau đến mức rên một tiếng.
“Persephone, trong lòng nàng ta chính là người như vậy sao?” Đôi mắt
đen của Hades tràn đầy sự tức giận.
“Đúng, chính là thế! Vì vậy, Hades, ngươi có thể cùng Diana ở cùng một
chỗ, dù sao Diana cũng rất xinh đẹp, dịu dàng, lại hiểu được ý nghĩ của
ngươi. Còn ta, cái gì ta cũng không hiểu, còn khiến ngươi phiền toái, cho
nên, Hades, ta quyết định buông tha ngươi!” Persephone đem bản chất của
người đàn bà chanh chua phát huy vô cùng thuần thục, lại không để ý một
tia đau đớn tràn trong mắt của Hades.
“Persephone, đây là lời của nàng lúc nàng đang tức giận, phải không?”
Hades trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng hỏi.
“Không, không phải tức giận mà nói, tất cả đều là sự thật!” Trong đầu
của Persephone tràn đầy hình ảnh ban sáng, cô muốn trả thù hắn, cũng
muốn hắn nếm thử loại cảm giác tức giận khiến người ta muốn giết người
này.
“Được, tốt lắm!” Nghe xong lời nói của Persephone, Hades buông cằm
của cô.
“Persephone, sẽ có ngày ngươi hối hận với lời nói hôm nay”
Hắn tức giận đi xuống giường.
“Phanh –“ Hades đánh một chưởng về phía tấm bình phong màu đen.
Hắn dừng chân một lát rồi ngay lập tức biến mất.
“Hối hận ư? Không bao giờ!” Persephone hét lên chói tai, sau đó đem
gối ném về phía hắn vừa biến mất, lại đụng phải tấm bình phong hắn mới
chưởng.
“Rầm –” Bình phong hóa thành tro bụi.