khiến mình rối loạn nói ra.
Hecate mở bàn tay ra.
“Thần không biết, thần chỉ là người trông coi hậu viện mà thôi, thần
chưa từng đi tới đại điện, nếu ngài để ý việc này thì có thể hỏi ngài Hades”
Ánh mắt của Hecate có chút giảo hoạt, Persephone cảm thấy cô ấy đang
dụ dỗ mình đi tìm Hades.
“Ai nói ta để ý?” Persephone nâng giọng “Muốn ta tìm hắn sao? Nằm
mơ à? Ta chưa quên hắn đã làm ta mất mặt như thế nào đâu!” Cô hờn dỗi
xoay người đi tiếp.
“Chủ nhân, chủ nhân, đợi thần với” Hecate chạy theo phía sau “Đừng
như vậy nữa, gần đây tâm tình của ngài Hades vô cùng không tốt, cơm ăn
cũng không được bao nhiêu, chỉ có ngài nói ngài ấy mới nghe mà thôi, ngài
đi khuyên ngài ấy đi”
Hắn làm cô mất mặt như vậy mà còn muốn cô đi khuyên bảo hắn ăn sao?
Cô không có thấp kém như thế! Cứ thử xem ai sợ ai!
Persephone cảm thấy buồn cười, làm mặt quỷ trong lòng, sau đó đi về
tẩm cung.