vậy cô giãy dụa, cố gắng rời khỏi công kích của hắn.
“Hades , dừng tay!” Persephone tránh cái ôm của hắn, trốn vào một góc.
“Lại đây!” Hades bất mãn vươn tay tới cạnh cô, giọng nói có chút lạnh
nhạt.
“Không –!” Persephone kiên cường lắc đầu.
“Nếu bây giờ nàng đến đây, ta có thể tha thứ cho nàng việc lơ ta không
nhìn trong năm ngày này!” Hắn nói.
Cái gì? Cô không nhìn hắn? Ý hắn là lỗi của cô hay sao? Persephone tức
giận.
“Hades, ngươi làm ơn hiểu chuyện chút được không? Rốt cuộc là ai
không nhìn ai?” Persephone tức giận.
Hades có chút phiền chán.
“Nếu không phải nàng chọc giận ta, ta sẽ không lơ nàng”
“Ta chọc giận ngươi sao? Nếu không phải ngươi đối xử thô bạo với ta,
hét lớn với ta, bắt ép ta rời khỏi đại điện, thì ta tức giận làm cái gì?”
“Cho nên ngươi vẫn oán hận ta việc hôm đó, phải không?”
“Đúng! Nếu ngươi không xin lỗi ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho
ngươi!” Persephone kiên cường nói.
Hades im lặng, sau đó cười lạnh nhìn Persephone.
“Persephone, ta nghĩ hôm nay chúng ta sẽ trở về như trước kia, nhưng
hình như ta sai rồi thì phải”
Hades chậm rãi đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt
Persephone, Persephone có thể thấy được sự đau đớn cùng oán hận trong
mắt hắn. Ánh mắt đó làm cô nhớ đến buổi tối ở đảo Sicilian. Cô không cẩn
thận tát vào mặt của hắn, hắn nhìn cô với ánh mắt này, sau đó hắn biến mất
ngay lập tức. Nói thật, cô sợ ánh mắt này của Hades, có sự tuyệt vọng cùng
với cô độc, giống như muốn buông tay cô vậy…