Cách đó không xa là thách nước, gần bụi hoa là dòng suối nhỏ, hợp
thành một miếng đất xinh đẹp. Nơi này là “Vườn Elysium” sao?
“Thích nơi này chứ?” Hades nói nhỏ bên tai Persephone.
“Thích, thích, nơi này còn đẹp hơn cả đảo Sicilian!” Persephone hét chói
tai, nhịn không được chạy vào biển hoa, cười lớn, sau đó nhấc váy đi đến
cạnh dòng suối nhỏ. Nước suối hơi lạnh, cao không quá mắt cá chân, cô có
thể thấy cả cá bên trong.
Cô rất vui vẻ! Cười, tạt một ít nước lên Hades. Hades không né, chỉ dịu
dàng nhìn cô, nụ cười của hắn làm tim cô đập nhanh.
Lúc này, Persephone biết mình là người hạnh phúc nhất trong thế giới
này…
Làm ta biến thành cây đàn của chàng đi, giống như rừng cây cũng được
Cứ việc biến ta thành cây, không có gì cả
Nhớ đến hình ảnh chàng cầm đàn lên hát
Đem rừng cây và ta sống trong không gian của chàng
Mặc dù đau lòng nhưng cũng rất ngọt ngào, a, chỉ mong chàng ở cạnh ta
Tình yêu ngọt ngào, người yêu của ta, nguyện hai người chúng ta hợp
thành một
Cầu xin đem sự nhớ mong gần như héo mòn này của ta thổi đến thế giới
ấy
Biến nó thành sức mạnh tạo ra cái mới giống như cây khô lại đâm chồi
[1]
…………
Từ xa vang lên một giọng hát nhẹ nhàng đến tai Persephone. Cô không
khỏi dừng bước nhìn ra phía xa.
Một thân hình mảnh khách cách đó không xa ngồi trên tảng đá.