Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng của cô, làm lộ ra khuôn mặt đau buồn
xinh đẹp.
“Ai vậy?” Persephone cầm tay Hades hỏi.
“Eurydite, linh hồn bị rắn độc cắn chết. Trước khi chết, cô ta cũng giống
em, là một cô gái thích chơi ở trong rừng, cho nên ta đưa cô ta đến vườn
Elysium với em, giọng hát của cô ta rất dễ chịu, ta nghĩ em chắc chắn sẽ
thích”
Thì ra Hades sợ cô cô đơn, cho nên đem linh hồn của cô gái này an bài ở
đây. Nói thật, cô rất thích giọng hát của cô gái này, nhưng mà giọng hát của
cô không vui vẻ mà lại buồn thảm, bởi vì cảm nhận được sự đau buồn đó
nên Persephone đoán cô ấy có chuyện không thể quên.
“Hades, cô ấy hình như có chuyện vương vấn”
Hades im lặng một lát.
“Ai cũng có thời gian tiếc nuối, đó là việc không thể tránh được”
Giọng nói của hắn có chút lạnh nhạt, nhưng Persephone hiểu được. Hắn
là người cai quản địa ngục, nếu như có chút tình cảm sẽ làm trật tự của địa
ngục và nhân gian hỗn loạn, bởi vậy hắn đành phải đóng vai một con người
lạnh lùng.
Hades của cô, hơn một ngàn năm nay, hắn sao có thể lạnh lùng trước
những lời cầu xin của linh hồn đây? Persephone nhớ đến sự đau thương và
tối tăm của hắn lúc đầu gặp. Hắn không phải người vô tình, mà đem tất cả
giấu hết thôi, hắn đem các linh hồn giấu ở một nơi sâu nhất, không để ai
phát hiện, yên lặng để người ta ghét mình.
Persephone đau lòng nhìn hắn, sau đó vỗ tay lên vị trí bên cạnh mình.
Hades hiểu ý, ngồi xuống.
Persephone nhẹ nhàng kéo đầu hắn để lên đùi mình. Dịu dàng vuốt tóc
của hắn. Hắn im lặng không nói, yên lặng nhắm mắt, khuôn mặt bình tĩnh
cũng như an bình. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Persephone cũng nhắm mắt
lại, giọng hát kia vẫn thế vang lên.