Chương 60: Lời thỉnh cầu của Orphee
Tuy rằng “Vườn Elysium” là thiên đường của địa ngục, nhưng bởi vì có
Eurydite nên Persephone không có chút vui vẻ. Bởi vì nghe giọng hát của
cô ấy dễ khiến mình đau lòng.
Mà cô không nghĩ đến một giọng hát làm tan nát cõi lòng khác lại vang
lên từ trên sông Acheron.
Ta nguyện ý trở thành cây, nếu nàng là hoa trên cây
Ta nguyện ý trở thành hoa, nếu nàng là sương sớm
Ta nguyện ý trở thành sương sớm, nếu nàng là ánh mặt trời
Như thế, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau
Hơn người, người ơi, nếu nàng là bầu trời
Ta nguyện ý trở thành cơn gió trên bầu trời
Nhưng mà, nếu nàng ở địa ngục
Ta nguyện ý bị đầy đọa dưới địa ngục vĩnh viễn
“Đó là ai? Hắn sao có thể ở trên sông Acheron?”
Persephone và Hecate đi bộ với nhau, sau đó Hecate sợ hãi đứng dậy, cô
không nghĩ con người sẽ đến đây.
“Hắn là Orphee!”
“Orphee?” Persephone nhíu mày. Hắn cũng cỡ mười sáu, mười bảy tuổi,
mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh lam, bộ dạng rất ổn, tay cầm cây đàn,
vừa đi vừa hát một bài hát bi thương, nghe tiếng hát của hắn, tâm tình của
Persephone trở nên buồn thảm. Nhưng mà điều này không quan trọng, cái
quan trọng chính là tên của hắn – Orphee!
Persephone biết hắn qua truyền thuyết. Hắn là một người đàn ông yêu
vợ, vì muốn mang vợ trở về thế gian, đã dùng tiếng hát của mình làm