Chương 61: Tâm sự
Nhưng kết quả cuối cùng thật sự tàn khốc! Điều mà Persephone sợ hãi đã
thành sự thật, Eurydite vẫn trở về địa ngục, còn Orphee cũng bị đám phụ nữ
say rượu giết chết.
Cô biết rất khó, nhưng ít nhất cũng có thể làm được một việc, đó là cho
linh hồn của Eurydite và Orphee cùng nhau sống ở vườn Elysium. Hiện tại,
ngày nào cô cũng đến để nghe họ hát.
Trong khoảng thời gian này tinh thần của Persephone có chút sa sút. Bởi
vì cô cảm giác được áp lực của Hades, hắn rất vất vả, mà cô ngoại trừ làm
bạn của hắn thì chẳng giúp được gì. Nếu cô cũng mạnh như Hera, hoặc độc
lập như Amphitrite thì Hades đã không vất vả như thế rồi.
Persephone thở dài bẻ một nhánh cây dương thụ. Trong thời gian này
những cây dương thụ đều bị cô bẻ cành để phát giận, chúng đành yên lặng
đau thương nhận “bạo lực” của cô.
“Persephone, sao nàng lại ngồi đây?” Hades không một tiếng động đi
đếnm nhìn trên mặt đất toàn là nhánh cây bạch dương.
Persephone lập tức thu lại suy nghĩ, cười ngọt ngào. Bởi vì cô khuôn
muốn Hades lo lắng cho mình.
“Hades, nhanh vậy sao?” Cô nhào vào trong lòng hắn làm nũng.
“Gần đây linh hồn rất nhiều…” Hades ôm lấy vợ, dùng sức ôm chặt.
“Persephone, nàng vừa nghĩ gì?” Hắn thản nhiên mở miệng, giống như
lơ đãng hỏi thăm vậy, nhưng ánh mắt của hắn vẫn thâm thúy nhìn cô.
“Không có gì, chỉ nghĩ đến chúng ta nên ăn gì chiều nay” Persephone
cười nói. Nhưng Hades mà tin thì hắn đã không phải là chủ nhân của địa
ngục.
“Ta biết em có tâm sự, gần đây em đều không yên” Hắn nói rõ ràng.