“Hades, chàng quá sâu sắc sẽ làm em không có chút bí mật nào”
Persephone oán hận nói.
Hades nhíu mày.
“Bí mật? Không lẽ nàng muốn giữ bí mật với chồng mình?” Hắn ôm cô,
để cô ngồi lên cây bạch dương. Persephone ngồi trên cây cao có thể nhìn
vào ánh mắt của Hades. Cô thấy tất cả mọi thứ trong mắt hắn.
“Nói thẳng với ta” Hắn nghiêm túc nói.
Persephone thở dài.
“Hades, em cảm thấy mình vô dụng, làm vợ của chàng mà không giúp gì
chàng cả”
Nghe xong lời của cô, biểu tình nghiêm túc ngay lập tức trở nên dịu
dàng.
“Đây là tâm sự khiến em không yên sao? Persephone…” Hắn nở nụ
cười, giống như cười cô xé chuyện nhỏ thành lớn “Em là vợ của ta, chỉ cần
ở cạnh ta là được rồi, những cái khác em không cần làm”
Hắn nói là thật, khắp nơi đều là người của hắn, bọn họ không gì không
thể làm, bọn họ đều đem mọi chuyện xử lý gọn gàng, làm cho nữ hoàng địa
ngục như cô không cần làm gì hét. Nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Nhưng mà em muốn giúp chàng, giống như Hera giúp Zues xử lý mọi
chuyện ở Olympus, cũng như Amphitrite giúp Poseidon tuần tra lãnh…”
Hades đưa ngón tay che môi Persephone lại.
“Persephone, ta hiểu tâm ý của em, nhưng ta hi vọng em không nên làm
việc này, bởi vì người ta lấy là vợ chứ không phải là người hầu, đương
nhiên nếu em đồng ý, ta cũng sẽ vui vẻ hoan nghênh, nhưng quan trọng, ta
hi vọng em không bị mệt mỏi”
“Hades…” Persephone ôm lấy hắn, chảy nước mắt.
“Chàng không cần đối xử tốt với em như vậy, được chứ?” Cô le lưỡi với
hắn.