“Persephone, nước mắt của em là thứ mà ta sợ nhất, ta nghe lời em, đi
đến Olympus chữa thương, em đừng khóc…”
Persephone rơi nước mắt. Chết tiệt! Cô quên mất việc hắn sợ cô khóc,
làm hại nãy giờ cô ở nơi này giả kiên giả cường!
Nhìn hắn cuối cùng cũng đồng ý, lo lắng trong lòng cô thả xuống, cô nhẹ
nhàng đặt đầu của hắn xuống giường.
“Hades, chàng ngủ một lát, em đi chuẩn bị xe ngựa cho chàng”
Hades mệt mỏi gật đầu, sau đó ngủ.