lỏng màu hồng đỏ chảy ra.
“Mời uống, đây là rượu nho mà thần ủ, nó ngọt lắm” Hecate nheo mắt.
Persephone không nhiều lời cầm lấy nó.
“Các ngươi đều biết cách dùng phép thuật?”
Pasithea nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tò mò.
“Ừ, phép thuật của tôi là do Hades tặng” Persephone kiêu ngạo tuyên bố
“Hắn đem viên đá sinh mệnh biến thành sức mạnh của tôi, tôi mới có thể có
pháp thuật, haha”
“Cô rất hạnh phúc, theo tôi biết, viên đá sinh mệnh là thứ quan trọng của
ba vị thần mạnh nhất, nếu không phải người họ yêu nhất họ sẽ không dễ
giao ra. Trong ba vị thần mạnh nhất, Zeus giao viên đá sinh mệnh cho Hera,
mà Hades lại giao cho cô, xem ra, Hades rất yêu cô”
Lời nói của Pasithea rất chân thành, hoàn toàn không có chút ghen tị.
Nhưng mà Persephone cảm thấy ngại. Tuy rằng cô muốn biểu hiện sự hạnh
phúc của mình, nhưng đối mặt với Alice thống khổ vì tình yêu này, cô cảm
thấy mình quá tàn nhẫn. Nhìn cô càng hạnh phúc, cô ấy không phải càng
bất hạnh sao?
Vì vậy Persephone đánh sang chuyện khác.
“Ừ. Cô nói đúng, Hades rất yêu tôi, nhưng mà chúng tôi cũng hay cãi
nhau. Đúng rồi, Pasithea, cô kể cho tôi biết chuyện trươc sđi, giống như
ngươi cô yêu, gọi hắn là gì? Hai người sao biết nhau?”
Persephone suýt nữa tát vào mặt mình. Trời ơi! Đức Mẹ Maria!
Persephone, sao mày ngu thế? Rõ ràng không muốn nhắc chuyện cũ của
Pasithea, thế mà cô nhắc đến bạn trai của cô ấy làm gì? Cái này không phải
nhắc vào nỗi đau của người ta sao? Cô vội khoát tay.
“Ách… Cái đó… Pasithea, cô không cần kể, cô vẫn nên nói về biển đi,
tôi không biết dưới biển ở thế nào? Có phải giống như địa ngục không?”
Persephone thật sự muốn giết bản thân. Sao lại nhắc đến biển? Cô ấy vừa
mới từ chỗ đau lòng đó chạy ra, cô nhắc đến làm gì?