Nhìn Persephone bất an đến nỗi không thể giết mình, Pasithea mỉm cười.
“Persephone, không cần để ý đến cảm nhận của tôi, tuy bề ngoài của tôi
yếu đuối, nhưng mà tôi rất rất mạnh mẽ, chuyện quá khứ tôi không để ý
lắm, cô muốn biết cái gì, tôi để nói cho cô hết”
“…” Persephone cảm thấy mình rất ngu ngốc. Cô không ngờ Pasithea lại
là người dịu dàng như vậy. Trong nhất thời, sự yêu thích của cô với cô ấy
càng tăng lên.