“Ừ, ta không nghĩ người nghiêm túc như ngươi lại nói thế”
“Đó là do cô ta tự làm tự chịu thôi, nếu năm đó cô ta không lén chúa tể
yêu đương vụng trộm với Zues thì chúa tể đã không buông tay cô ta”
“Ta nghĩ cô ta không muốn tới địa ngục” Persephone nói.
“Cô ta nói với ngài thế sao? Thật là một người đàn bà không biết xấu hổ
là gì! Không hiểu tại sao chúa tể lại mang cô ta về, hơn nữa lại quên đi
ngài!” Rhadamanthus thở dài, cảm thấy đồng tình với Persephone.
“Thế giới này mọi thứ luôn xảy ra, ta không thấy kì quái” Persephone
cười dịu dàng, le lưỡi.
“Ngài nghĩ mọi chuyện đơn giản vô cùng!” Rhadamanthus bất đắc dĩ
nói.
“Nếu không thì sao? Không lẽ ta phải quỳ gối trước Hades cầu hắn yêu
ta? Tình yêu của hắn ban đầu là do mũi tên của Aphrodite bắn ra, đây là trò
chơi, ta chỉ nhập vai mà thôi, bây giờ ta không còn vọng tưởng hắn yêu ta
như lúc đó nữa”
“Vậy là sao? Ngài muốn bỏ chúa tể?”
“Không phải, Persephone ta không có thói quen bỏ dở giữa chừng, ta sẽ
có hạnh phúc”
Persephone tự tin nói. Cô gặp người mạnh thì sẽ mạnh hơn, càng vào
tình cảnh trớ trêu thì cô càng cứng rắn.
Rhadamanthus gật đầu với cô, mỉm cười cổ vũ.