“Đánh Hecate cho ta”
Persephone hít một ngụm khí lạnh. Không chỉ cô mà cả ba vị phán quan
lẫn Diana cũng không tin tưởng nhìn Hades.
“Chúa tể…” Nors do dự nhìn Hades.
“Không nghe thấy ta nói sao? Đánh Hecate cho ta”
Nors vẫn không động đậy.
Ánh mắt của Hades tràn đầy tia tức giận.
Persephone không chịu được, đi qua vỗ vai Hecate “Dừng tay, Hades, lúc
trước chàng bảo cô ấy trở thành thuộc hạ của ta, bây giờ lại lật lòng, chàng
dựa vào cái gì mà đánh cô ấy?”
“Dựa vào cái gì? Bằng thái độ của cô ta đối với Minthe” Hades lạnh lùng
nhìn Persephone.
“Hecate đi theo ta từ lúc ta tới đây, ta biết tính của cô ấy rất thẳng thắn
lẫn trung thành, chàng ở với cô ấy hơn một ngàn năm mà vẫn không biết
tính cách của cô ấy sao?”
“Câm miệng! Ngươi dám dạy dỗ ta à?”
“Ta chỉ nói sự thật mà thôi” Persephone chống đối.
Minthe làm bộ đau khổ lau nước mắt.
“Hades, chàng xem đi. Hecate có cô ta làm chỗ dựa, nếu không, Hecate
làm sao dám kiêu ngạo như vậy?”
“Nors, ngươi đứng đó làm gì? Đánh Hecate”
“Nhưng mà…” Nors nhìn Persephone đứng trước che chở cho Hecate,
không biết làm sao.
“Hades, bỏ qua cho Hecate, nếu chàng tức giận thì đánh ta đi”
Persephone lạnh lùng nhìn Hades và Minthe.
“Hades…” Minthe nhìn hắn, ủy khuất nói.