Hades không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn.
“Nếu ngươi muốn chịu khổ thay Hecate thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!
Nors, đánh –!”
Persephone đẩy Hecate ra, sau đó nhìn Nors gật đầu.
“Nhanh lên! Nếu ngươi không đánh thì chúng ta đều gặp chuyện!”
Persephone nhỏ giọng nói.
Mặt của Nors hiện lên tia khổ sở, hắn giơ roi lên rồi dừng lại trên người
Persephone. Persephone không thấy đau đớn, cô biết Nors đang bảo vệ cho
mình. Nhưng mà Hades đâu phải đứa ngốc, hắn tức giận đứng dậy khỏi chỗ
ngồi, đoạt lấy cây roi trong tay hắn.
“Cút ngay!” Hades giơ roi lên, nặng nề đánh xuống người Persephone,
cô cảm thấy cả người lẫn trái tim đau đớn.
“Chúa tể…” Hecate bị đọa đến mức ngồi xuống đất.
Diana chạy đến cầm lấy tay của hắn, quỳ trên mặt đất nhìn hắn.
“Chúa tể, cầu xin ngài dừng tay, chỉ cần quá ba roi, hoàng hậu sẽ chết!”
“Cút ngay Diana!” Hắn tức giận.
“Không –! Cầu xin ngài thả hoàng hậu!” Diana ôm lấy Persephone, đưa
lưng về phía Hades.
Persephone nhăn mày, dùng sức đẩy Diana ra.
“Diana, không cần giả vờ! Đừng quên ngươi đã làm gì với ta!”
Persephone lạnh lùng nhìn Diana.
Diana chột dạ đứng dậy, im lặng.
Nhìn Diana rời khỏi thân thể của Persephone, Hades tiếp tục đánh.
Mỗi một cái đều đánh ở sau lưng của cô, lòng của cô, sau đó cô thấy
Minthe nở nụ cười vui vẻ, còn mọi người tức giận mà không dám nói gì, và
rồi cô chìm vào hôn mê…