Giọng hát của Demeter dịu dàng. Persephone im lặng nghe, bỗng nhiên
một cổ chua xót dâng lên trong lòng, nước mắt lại rơi trên vai của Demeter,
làm ướt váy dài của bà.
“Đây là tình yêu của mẹ với con, bảo bối nhỏ của mẹ, một ngày nào đó
con sẽ hiểu”
Demeter vỗ vỗ cô, đem cô đặt lên giường, đặt gối cho vừa cổ cô, đắp
chăn cho cô.
“Ngủ đi bảo bối nhỏ. Mẹ biết con mệt lắm rồi”
Persephone gật đầu, không kịp nói “vâng” đã lâm vào giấc ngủ.
Một làn gió nhẹ thổi qua, cô cảm thấy lạnh, tay lần mò theo bản năng,
sau đó một đôi tay ấm áp kéo cô vào trong lòng, cô thở dài thỏa mãn, chìm
vào giấc mơ.
Không biết ngủ bao lâu, cô mới tỉnh lại từ giấc mơ.
Cô uốn éo người, sau đó nhìn lại Demeter đang nhìn mình.
“Bảo bối nhỏ, con là đứa nhỏ ham ngủ” Demeter dịu dàng vỗ hai má của
cô “Con ngủ đã hai ngày hai đêm rồi, mau đứng dậy ăn cái gì đi, mẹ chuẩn
bị cho con những trái đào thơm ngọt, bánh ngô nướng, thịt heo còn có nho
khổ, à, nữ thần đầm nước còn tặng cho con không ít cá nhỏ”
Persephone xoa xoa đầu, ngáp một cái. Nhìn một bàn đầy thức ăn, cô
cảm thấy mình đói bụng vô cùng.
Cô mặc kệ cái gọi là hình tượng, thục nữ hay không cũng mặc kệ, cầm
lấy bánh ngô nướng cắn hai cái, ừm, hương vị rất ngọt ngào, ăn ngon lắm.
Demeter lấy cho cô một miếng thịt bò.
“Đây là thịt bò mà con thích nhất, đến ăn thử xem”
Persephone cười với Demeter, đem thịt bò nuốt vào. Trong giây tiếp
theo, một sự ghê tởm dâng lên trong cô, cô vội chạy đi nôn sạch thịt bò ra,
nhưng vẫn chưa đủ, cô vẫn cảm thấy sự ghê tởm, cô lại nôn tiếp, cho đến
khi trong miệng chỉ còn mật mới bỏ đi.