“Có lẽ nàng nói đúng, Persephone…” Âm thanh của hắn nhẹ lại, khôi
phục sự lãnh đạm quen thuộc.
“Nàng muốn về đảo Sicilian sao? Được, ta đưa nàng đi”
Khuôn mặt Hades lạnh nhạt cởi bỏ dây cương, hắn bế Persephone đặt lên
xe, sau đó đánh xe.
Dọc đường đi, cả hai đều im lặng.
Con đường rõ ràng rất ngắn, nhưng sao lần này lại dài như vậy?
Persephone ngồi cạnh, tuy rằng cô làm bộ không quan tâm, nhưng trong
lòng lại hi vọng Hades có thể nhìn cô đầy yêu thương, hoặc là nói lời giữ cô
lại cũng được… Nhưng tất cả đều không có, Hades chuyên tâm điều khiển
xe ngựa, cho đến lúc cuối cùng, xe ngựa dừng trên mặt đất, hắn chỉ nói một
câu “Bảo vệ bản thân thật tốt” rồi biến mất.
Trong lòng Persephone có chút mất mát. Rõ ràng hắn không đúng, nhưng
tại sao lại làm kiểu như cô là người sai? Thật đáng ghét, đáng ghét quá đi!
Cô ghét Hades!
Persephone tức giận đi vào cung điện của mẫu thần.
.
.
.