“Nói cách khác… Chàng giả bộ mất trí chỉ để dụ Hecate?”
“Có thể nói thế”
Persephone im lặng một lát, sau đó không nói một lời leo xuống giường
đi ra ngoài.
“Persephone, em đi đâu vậy?”
“Đi tìm chỗ không thấy chàng” Cô không thèm quay đầu nói.
“Persephone, ta có nỗi khổ…”
“Nỗi khổ?” Cô cười lạnh “Nỗi khổ cũng bao gồm cả việc diễn làm việc
ấy với Minthe? Nếu chàng mất đi trí nhớ, ta sẽ bỏ qua, nhưng chàng biết
làm thế ta sẽ rất đau khổ, lại còn làm như vậy… Hades, ta thật sự hận
chàng! Chàng là kẻ đáng ghét!”
Một trận choáng váng dâng lên, cô suýt nữa ngã xuống đất.
“Persephone, nàng….” Hades vội vàng chạy đến ôm lấy cô.
“Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đã đụng vào Minthe mà chạm vào ta” Ánh
mắt Persephone lóe ra giọt nước, động tác ảo não của cô khiến Hades cứng
người, hắn thở dài, buông tay.
“Persephone, nàng hận ta cũng được, ghét ta cũng vậy, nhưng không nên
tức giận, hứa với ta, cái này có lợi với nàng”
“Không cần chàng lo cho ta!” Persephone quật cường đi ra cửa. Đi ra
ngang cửa, nước mắt nhin không được rơi xuống.
Hades chết tiệt, hắn dám lừa cô! Cô nghĩ đến chuyện mấy ngày này xảy
ra, căm giận bước đi!
Không biết đi bao lâu, cô mới nhận ra, cho dù cô ở đâu trong địa ngục
này Hades cũng có thể tìm được cô. Không được, cô phải đi khỏi địa ngục,
rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Persephone lại trở về, muốn tìm xe ngựa ở địa ngục, như vậy cô mới có
thể đi khỏi địa ngục. Có lẽ trở về đảo Sicilian là lựa chọn không sai, cô đã
lâu không thăm mẫu thần.