Đi vào chuồng ngựa của địa ngục, cô nhìn xe ngựa của Hades. Mặc kệ
mọi thứ, cô cở dây cương, chuẩn bị đi.
“Persephone! Không được!” Hades xuất hiện trước mặt cô.
“Chàng tránh ra! Ta không cần chàng quan tâm!” Cô nổi tính trẻ con, tức
giận với hắn.
Hades im lặng nhìn cô, khuôn mặt bình tĩnh lộ lên vẻ lo lắng.
“Ta biết nàng đang tức giận, nhưng ta cầu nàng đừng tức giận được
không, Persephone?” Hắn dịu dàng cầu xin.
Nhưng Persephone đang tức giận làm sao có thể nghi ngờ hành động
quái dị này của Hades, cô tùy hứng khoanh tay trước ngực.
“Đây là cơ thể của ta, ta thích thế nào thì ta làm thế nấy! Chàng không có
quyền can thiệp!”
Hades chau mày.
“Được, nàng muốn thế này thì tùy nàng, nhưng nàng không thể đi xe
ngựa này, nguy hiểm!”
“Nguy hiểm?” Cô cười lạnh “Tốt quá, ta còn muốn tìm thứ để chơi!” Cô
cở bỏ dây cương.
“Persephone, nàng!” Hades bị cô chọc tức điên, đoạt lấy dây cương ném
xuống đất, sau đó ôm lấy Persephone.
“Persephone, nàng thật sự là một cô bé bốc đồng! Ta có thể dễ dàng bỏ
qua cho nàng, nhưng nàng đừng chọc điên ta!” Hắn nghiến răng nghiến lợi
nói.
“Đúng, ta đang chọc tức chàng! Cho chàng biết cái gì là đau khổ!” Cô
cười, sau đó đổ dầu vào lửa.
Nghe xong lời của cô, Hades buông cô ra, ánh mắt có chút xa cách. Mái
tóc đen bay trong không trung, khuôn mặt tái nhợt toát lên sự đau buồn, hắn
nhìn về phía chân trời lại nhìn vợ của mình. Dĩ nhiên, đây là cách để hắn
bình ổn lại bản thân.