Ngoại truyện 2: Dòng chữ
Căn phòng không hề có đuốc nhưng vẫn sáng, đó là ánh sáng chói mắt
phát ra từ chiếc gương thủy tinh màu tím.
Trên gương xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Cô có mái tóc dài màu
vàng, làn da trắng nõn như những đám mây xốp, đôi mắt màu xanh thăm
thẳm cùng đôi môi luôn hé nụ cười, cô cười khiến những đóa hoa phải thẹn
thùng vì không đẹp bằng, cô giống như nữ thần mùa xuân, xinh đẹp đến
mức chói mắt.
Mà hắn, cứ im lặng nhìn cô, không thèm phân biệt đêm ngày mà nhìn cô.
Hắn là người thống trị địa ngục, cũng đồng thời là người cô đơn nhất. Hắn
muốn cô, muốn trái tim của cô, nhưng hắn không đủ dũng khí để theo đuổi
cô.
Bởi vì hắn biết, hắn chỉ có thể cho cô một màu tối và những nơi không
có ngọn cỏ nào, cô không nên vì hắn mà ở đây, cô thuộc về ánh sáng. Vì
vậy, hắn đem khao khát của mình niệm xuống.
“Đem nỗi nhớ biến thành nước, sau đó vây quanh ta làm ta chết trong
hạnh phúc. Ta muốn nhìn nàng ở bên ngoài, muốn nghe được giọng nói của
nàng, muốn nghe tiếng tim đập của nàng, muốn hưởng thụ hơi ấm của nàng,
muốn xem hương vị của hơi thở của nàng, muốn nàng cười với ta, muốn
trong mắt nàng chỉ có ta, ta muốn chúng ta ở với nhau một phút, à không,
phải hơn thế nữa, từ năm này sang năm khác, từ ngàn năm này sang ngàn
năm khác, cho đến khi vũ trụ này không còn. Persephone, ta yêu nàng”
……………………
Phán xét cuối cùng đã xong.
Hades kéo thân thể mệt mỏi đi vào căn phòng bí mật. Trong căn phòng
có một cái gương màu tím. Đây là nơi riêng tư của hắn, cho dù là
Persephone, hắn cũng không cho phép cô đặt chân đến,
Hắn lại giống như xưa, ngồi trước mặt cái gương nhìn Persephone. Hắn
muốn xem hôm nay vợ hắn và con của hắn làm cái chuyện trời đất khó tha