gì. Hắn mỉm cười, trong mắt đầy yêu thương. Đột nhiên, nụ cười của hắn
cứng lại, hắn đứng dậy đi đến trước mặt gương. Hắn phát hiện chữ mà
Peresphone lưu lại… Mắt hắn bỗng sáng lên…
“Đem nỗi nhớ biến thành nước, sau đó vây quanh ta làm ta chết trong
hạnh phúc. Ta muốn nhìn nàng ở bên ngoài, muốn nghe được giọng nói của
nàng, muốn nghe tiếng tim đập của nàng, muốn hưởng thụ hơi ấm của nàng,
muốn xem hương vị của hơi thở của nàng, muốn nàng cười với ta, muốn
trong mắt nàng chỉ có ta, ta muốn chúng ta ở với nhau một phút, à không,
phải hơn thế nữa, từ năm này sang năm khác, từ ngàn năm này sang ngàn
năm khác, cho đến khi vũ trụ này không còn. Persephone, ta yêu nàng”
“Đây là điều mà ta muốn, Hades, nhưng ta xin chỉnh sửa một chút, chúng
ta vĩnh viễn ở cạnh nhau, vượt qua hàng vạn năm để ở cạnh nhau, kể cả vũ
trụ không còn, chúng ta vẫn sẽ ở cạnh và yêu nhau. Hades, Persephone yêu
chàng”