Trái tim chúng ta cùng chịu đựng chung một nỗi đau
Lần nữa, một lần nữa em hét lên
Để không quên anh bất kỳ phút giây nào
Xin đừng khóc
Em sẽ không để anh cô đơn
Bảo vệ anh mãi mãi
Em luôn nghĩ về anh
Cho dù thời gian thay đổi vạn vật
Em vẫn luôn nghĩ về anh
Đôi khi em tự hỏi
Phải chăng chúng ta sẽ
Cùng nhau chia sẻ chung một đời
Nếu được tái sinh lần nữa
[1]
…………
Nước mắt Văn Nhã Lệ cứ như đại hồng thủy, tâm đau đến mức không
thể hô hấp, cô cúi đầu khóc nức nở, theo bản năng muốn đuổi sự đau lòng
khó hiểu này đi, nhưng thân thể lại bị Hades nâng lên, hắn dịu dàng nâng
khuôn mặt của cô, dùng bàn tay to nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt
đang rơi.
“Persephone, ta nghĩ sau vài ngài ta rời đi sẽ làm tâm tình của nàng tốt
hơn một chút, nhưng sự thật, ta vẫn bị nàng ghét” Giọng nói trầm thấp vang
lên mang theo một cỗ đau buồn không dễ nhận ra.
Không, không phải như vậy! Văn Nhã Lệ hô to trong lòng, nhưng miệng
lại không thể nói nên lời, chỉ có thể vô dụng khóc thút thít. Cô ghét mình
yếu ớt như vậy! Cô đã bao lâu không khóc rồi? Cho dù người ta chửi là đứa