trẻ không có ba, cũng không có khóc. Vậy mà Hades lại dễ dàng làm cảm
giác bi thương sâu trong lòng cô dâng lên.
Hecate vội vàng đến nâng Văn Nhã Lệ dậy, hành lễ với Hades.
“Ngài Hades, hôm nay hoàng hậu đã tốt hơn rất nhiều. Ngài ấy vừa dùng
bữa tối, tinh thần cũng rất tốt. Nhưng mà lúc trước ở sông Acheron đã bị
làm kinh sợ không ít, có khả năng đã quên ngài, cho nên cầu ngài cho ngài
ấy một chút thời gian, được không?”
Hecate……
Văn Nhã Lệ nhìn Hecate cảm kích, không biết phải nói gì cho tốt, cô ấy
quả thật là người trung thật, lại còn rất hiểu ý người khác. Cô phải vất vả
lắm mới ngừng những giọt nước mắt đang rơi kia.
Nghe xong lời của Hecate, ánh mắt màu đen của Hades hiện lên tia kinh
ngạc, sau đó lại nhìn Văn Nhã Lệ với ánh mắt đầy lo lắng.
“Persephone, Hecate nói thật ư? Nàng đã quên ta rồi sao?”
Văn Nhã Lệ gật đầu, cô hiện tại thật sự không có cách gì bình tĩnh cùng
hắn nói chuyện, chỉ có thể làm cho hắn tin mình bị mất trí nhớ, sau đó khi
cô đã có được sự bình tĩnh, cô sẽ ở cạnh hắn để tìm nguyên nhân vì sao lại
mất bình tĩnh khi gặp hắn.
Hades trầm mặc một lát, sau đó nhìn Hecate.
“Thời gian này ta phải đi tuần tra lãnh thổ, không thể ở đây được, ngươi
chăm sóc tốt cho nàng”
“Vâng, ngài yên tâm” Hecate cung kính hành lễ.
Sau khi nói xong, hắn nhìn Văn Nhã Lệ một cách chăm chú, sau đó mới
lẳng lặng đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn theo bóng dáng màu đen của hắn, cảm
xúc “yếu ớt” trong Văn Nhã Lệ đột nhiên biến mất, cô ngừng khóc, giữ chặt
Hecate.
Hecate thở dài, dìu cô đến cạnh giường.