“Hades là một người kiêu ngạo. Hắn tuy là quản địa ngục, nhưng lại có
sức mạnh mà Zues và Poseidon không thể với tới, không ai có thể đụng vào
hắn, chứ đừng bảo tổn thương hắn…”
“Nhưng mà con lại đánh hắn, cho nên hắn đã buông tha cho con?”
Persephone khóc không ra nước mắt nhìn Demeter.
“Con làm tổn thương tự tôn của hắn, không lẽ con còn nghĩ tới việc hắn
sẽ xin lỗi con sao?”
Demeter cười dịu dàng.
“Con nên làm gì bây giờ? Con không thể tới địa ngục được! Con phải
xin lỗi hắn bằng cách gì chứ?” Persephone giống như kiến bò phải chảo
nóng.
Nhìn bộ dạng như lửa đốt của cô, Demeter vỗ vai trấn an.
“Bảo bối nhỏ, đừng vội, tuy rằng con và ta không có cách đến địa ngục,
nhưng có một người có thể…”
Có một người?! Đó là……
Persephone nghĩ đến một vị thần ở đỉnh Olympus, chắc chắn là hắn!
Đúng vậy! Bởi vì nóng vội nên cô đã quên một người quan trọng như hắn!
“Hermes!” Persephone hưng phấn mà kêu to.
“Hả? Ta đến làm cho nàng vui vẻ sao?”
Một giọng nói trêu chọc vang lên ở trên đầu cô.