Vua William ngồi vào chiếc ghế lưng cao của ông ngay giữa cái bục cao
cách đám thuộc hạ bốn nấc thang. Đức vua là một người đàn ông to lớn, với
một cái bụng to. Mái tóc nâu của ông đã nhuốm bạc, dấu hiệu đặc trưng cho
lứa tuổi của ông, nhưng khi ông mỉm cười ông trông giống một chàng trai
trẻ.
Matilda, vợ của Đức vua, thật trái ngược hoàn toàn. Bà là một người phụ
nữ nhỏ bé, ngực và đùi đẫy đà, và có đôi mắt nâu lấp lánh và mái tóc nâu
quăn.
Vua William ra dấu cho vợ ông đến ngồi với ông trên bục, và khi Matilda
đã ngồi với chồng bà, đỉnh đầu của bà chỉ tới thắt lưng William. Ông giơ
tay ra dấu im lặng. Sự im lặng lập tức bao trùm nhóm người. Sau đó
William nắm lấy tay vợ và mỉm cười với bà.
"Hầu hết các người đã nghe câu chuyện về Công nương Nicholaa và
chuyện cô ta đã đánh bại ba hiệp sĩ cao quý của ta như thế nào."
Tiếng xì xào lớn vang lên qua đám đông. Royce mỉm cười. Anh đã giải
thích cho Đức vua rằng một người Saxon tên John đã giúp Nicholaa bảo vệ
pháo đài chống lại những người thách đấu Norman, nhưng William đã
quyết định giấu nhóm người này thông tin đó. Ông đã giải thích với Royce
là các binh lính đang cần được khen thưởng, và ông không muốn làm chua
vị ngọt bằng cách giảm mất sự khen ngợi và có thể làm hỏng huyền thoại.
"Clayton, người kể chuyện sẽ trích dẫn những trận đánh đó mau thôi để
cho những người không biết về người phụ nữ đáng chú ý này sẽ hiểu tại sao
tất cả những người còn lại rất thích thú," William tiếp tục. "Nhưng trước
tiên các người phải gặp giải thưởng của ta. Ta đã cố tình giấu Công nương
Nicholaa cho đến chính phút giây này chỉ để khiến các ngươi tò mò."
William ngừng lại để hôn tay vợ ông, thêm vào cái nháy mắt để cho bà
biết là ông đang vui đến dường nào, rồi ra dấu cho hai binh sĩ đang đứng