William bị giết chết. Thậm chí ngay lúc này một tá lính Saxon đang đợi xử
tử."
"Những người lính Saxon này đang ở đâu?" Nicholaa hỏi.
"Họ ở đây, dưới chúng ta hai tầng," Mary thì thầm.
"Chúa thương xót cho linh hồn của họ vì họ quá ngoan cố," Heloise thì
thầm. "Mỗi người đã được cho một cơ hội để thề trung thành, và mỗi một
người đều quay lưng lại với cơ hội đó."
Tiếng lửa kêu tanh tách trong lò sưởi, làm cho Mary và Nicholaa nhảy
dựng lên. "Mọi thứ bây giờ đều khác cả" Nicholaa nói.
"Đó là sắp xếp lại trật tự," Heloise xen vào. "Đức vua chỉ mất hai tháng
ngắn ngủi để giẫm bẹp hầu hết mọi sự chống đối. Ngài cai trị với một bàn
tay sắt, đúng vậy đấy. Bây giờ mọi người ai cũng có chỗ cả."
"Mọi người ngoại trừ người Saxons," Nicholaa nói.
"Không, thậm chí người Saxons cũng có chỗ," Mary phản kích lại. "Đó là
lý do cô sắp trở thành cô dâu của người Norman, nữ chủ nhân. Càng có
nhiều cuộc hôn nhân giữa hai dân tộc, thì càng tốt cho hoà bình trong tương
lai."
Nicholaa lắng nghe những người phụ nữ nói về những sự thay đổi. Cô đã
không ăn bữa tối mà họ đưa đến nhưng đi ngủ sớm. Cô nghĩ về mười hai
người lính Saxon chờ bị xử chém. Cô hết sức thương cảm cho những người
đàn ông và gia đình họ. Cô biết anh Thurston rất có thể là một trong mười
hai người đó và suy nghĩ đó làm cho cô hoảng sợ. Cô cầu nguyện cho đến
khi cô đã quá kiệt sức rồi khóc thầm chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ về Royce.