Và Royce cũng vậy.
Sự tức giận của Nicholaa giữ cô phân tâm hơn nửa ngày. Hai phụ nữ đến
phòng cô vào lúc xế chiều. Cả hai đều là người Saxons, điều làm cho
Nicholaa bị bất ngờ. Một người mang trang phục mới; một người mang
khăn trải giường. Nicholaa di chuyển đến cửa sổ khi họ mang một bồn tắm
bằng gỗ vào phòng và đổ đầy nước nóng vào.
Việc tắm rửa quá hấp dẫn để có thể từ chối. Nicholaa ngâm mình trong
nước có mùi hoa hồng và gội đầu cho đến khi cô cảm thấy sạch sẽ.
Cô đã không nói chuyện với bất cứ người phụ nữ nào cho đến khi một
người đề nghị chải mái tóc rối tung của cô. "Tại sao các người lại phục vụ
cho vua Norman?" cô hỏi.
"Bây giờ ngài là vua của nước Anh," Người hầu tên Mary trả lời. "Mọi
người đều phụng sự ngài."
Nicholaa không đồng ý với người hầu, nhưng cô có cảm giác sẽ không
hay khi cãi lại cô ta. Mary được quyền đưa ra ý kiến của cô ta, mặc dù là cô
ta sai.
Mary cỡ tuổi Nicholaa. Cô là một cô gái trẻ đẫy đà với mái tóc đỏ rực và
nốt tàn nhang khắp khuôn mặt. Người hầu khác, Heloise, thì rất già, cử chỉ
của bà rất nhanh nhẹn và không thân thiện.
"Tôi sẽ không bao giờ phụng sự William," Nicholaa công bố. Cô ngồi
xuống chiếc ghế cao mà Mary đưa ra và đặt hai tay vào lòng.
Mary bắt đầu chải tóc cho cô. "Nói như thế sẽ đưa cô vào tình thế khó
khăn đấy, công nương," cô thì thầm.
Heloise đang trải khăn trải giường trên chiếc giường lớn. "Mary nói đúng
đấy," bà nói với cái gật đầu chua chát. "Những người không quỳ trước Vua